Ca sĩ Trần thái Hòa


Với cá nhân mình, Trần Thái Hoà là một nam nghệ sĩ hiếm có khó tìm. Từ nhân cách, đạo đức hành nghề, tố chất và phẩm hạnh của một người nghệ sĩ cũng toát lên sự cao quý dù không phải làm gì cả. Chỉ cần nhìn cách anh ấy trình diễn, cách anh ấy giao lưu khán giả là đủ hiểu. Có xem các chương trình Music Box mà có góp giọng của Trần Thái Hoà mới thấy, cách nói chuyện điềm đạm, nhẹ nhàng, từ tốn, nghe nhiều hơn nói của anh ấy cũng thấy được sự khiêm nhường, đĩnh đạc và cách ứng xử tinh tế của anh ấy hay hơn người ta cỡ nào. Cách sống tư ẩn của anh ấy cũng là cái khiến người ta tò mò, không có nhiều thông tin như là gia đình anh ra sao, có vợ con gì chưa, rồi đi xe như nào, nhà cửa ra làm sao, dùng MXH nào,... Không như đa số các ca sĩ trang lứa khác, anh không se sua, không hơn thua, kiểu như người khác là chia sẻ nào là siêu xe, nào là nhà cao cửa rộng, dinh thự tiền tỷ, vợ con sung túc các thứ; nay ăn món nầy mai ăn món kia toàn cao lương mỹ vị.
Trần Thái Hoà sống rất ẩn dật, như thể người ta chỉ thấy anh trên sân khấu, biết anh qua âm nhạc mà thôi.

Còn nói về giọng hát thì phải thừa nhận Trần Thái Hoà có chất giọng không trùng lặp với ai cả. Nam giọng trầm không thiếu, nhưng nam trầm dễ nghe, dễ mến, gần gũi, đủ độ dàn trải khiến người ta không chán như Trần Thái Hoà thì hơi bị khó kiếm, nếu không là danh ca thế hệ trước. Thậm chí đến giọng nói của anh cũng rất riêng, anh có lồng tiếng một vài video (chủ yếu là thâu hình ngoại cảnh) cho Thuý Nga nghe rất hay, rất cuốn. Giọng nói chuẩn đàn ông, trầm, nhẹ nhàng, nghe rất bắt tai. Đặc biệt, ai nghe anh hát cũng biết Trần Thái Hoà kì thực là một vocalist tràn đầy kỹ thuật, nhưng anh lại chẳng màn show nó ra. Bởi cách anh dùng nó theo lối bỏ ngõ, nhẹ nhàng thả nó theo bài hát, không gầm rú, không lên cao xuống thấp chạy nốt luyến láy điêu luyện để làm gì, bản chất anh chính là kỹ thuật, nên điều anh cần làm là thả cảm xúc theo mạch bài hát. Đố ai trong thế hệ của anh vô câu đầu tiên của bài "Tình Khúc Buồn" (cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào...) mà đẹp, mà tình, mà tràn đầy xúc cảm như anh đã thể hiện trong PBN105 ? Anh Trần Thái Hoà mà hát nhạc buồn là thì thôi nhé luôn, khỏi ai làm lại, cái nầy không cố ý hạ thấp ai nhưng kỳ thực những người được gọi là divo, là top vocalist gì đó không bao giờ tải được cái hồn, cái ý buồn mà bài hát muốn nói đến. Cứ thấy bài nào buồn là buồn cho tới bến, buồn kiểu thảm não. Nhưng với Trần Thái Hoà, anh lại làm cho khán giả cô đọng cảm xúc buồn vừa đủ, cái buồn để chiêm nghiệm những thứ đã qua, những thứ đã mất, hoài niệm về những dĩ vãng xưa cũ. Không cần cố gắng nhồi nhét khán giả phải buồn, phải khóc, Trần Thái Hoà hát ra câu nào làm khán giả hồi tưởng liền câu đấy, tròn vành rõ chữ, nhấn nhá đúng chỗ, nói không với gào thét nhưng vẫn đưa cung bậc cảm xúc người nghe lên đến tột độ. Có nghe những bản như "Chợt Nhớ - Tình Trái Ngang" (song ca cùng Lam Anh), "Mộng Sầu" (song ca cùng Hương Giang), "Cơn Mưa Phùn", "Dư Âm", "Hai Năm Tình Lận Đận", "Vũng Lầy Của Chúng Ta", "Tình Khúc Buồn", "Xin Còn Gọi Tên Nhau",...cùng với lối hoà âm do trung tâm Thuý Nga vẽ ra mới thấy được Trần Thái Hoà đưa hồn khán giả đi phiêu bồng đến những thung lũng cảm xúc nó tài tình đến cỡ nào. Đó là lý do vì sao qua bao nhiêu năm đó Trần Thái Hoà vẫn có chỗ đứng, vẫn là cái tên hàng đầu tại hải ngoại, dù không phải là cái tên được săn đón hàng loạt như những siêu sao khác nhưng là cái tên tầm cỡ không thể phủ nhận.

Vừa hay nhắc đến trung tâm Thuý Nga thì phải nói, Trần Thái Hoà và Thuý Nga là mối quan hệ cộng sinh cực kỳ tuyệt vời, vì từ lúc bắt đầu hợp tác với trung tâm thì Trần Thái Hoà không bao giờ đi hát cho bất kì trung tâm nào khác nữa. Và cũng chưa có cuốn Paris By Night nào là vắng mặt anh, xuyên suốt Paris By Night từ cuốn 60 đến 137 anh chỉ vắng mặt có 5 cuốn, 1 cuốn chủ đề nhạc Vàng (vốn không thuộc giòng nhạc sở trường của anh), 1 cuốn lúc dịch, và 3 cuốn chưa rõ nguyên nhân, là sự hiện diện rất thường xuyên. Chứng tỏ sự trung thành của anh với Thuý Nga là tuyệt đối, vì có lẽ chính Thuý Nga và Paris By Night mới là nơi đưa anh lên đỉnh cao danh vọng, nên anh chưa bao giờ rời bỏ Thuý Nga. Hễ cần là có mặt, nói theo tình cảm nghệ sĩ thì đây là điều rất đáng quý, đáng trân trọng. Và mình thích nhứt là sự khép kín của anh, nghệ sĩ chỉ cần công chúng biết đến qua nghệ thuật là đủ, không cần khoe mẻ chi quá nhiều về đời tư cá nhân. Tâm sanh tướng, 51 tuổi nhưng vẫn phong độ, lịch lãm, đậm nét quý ông dù không cần xiêm y áo lụa, không quần áo xuềnh xoàng mỗi lúc xuất hiện, không ồn ào ngôn luận, không hơn thua với người với đời, đơn giản như Trần Thái Hoà mới thực sự là một người nghệ sĩ đáng kính.

- TRẦN NGUYỄN HOÀN THIỆN-